Triều đại Claudius Agrippina con

Hồi hương

Tượng Messalina và con trai Britannicus. Hiện vật bảo tàng Louvre, Paris

Claudius xóa án lưu đày cho Agrippina và Livilla. Livilla về với chồng, Agrippina sum họp với cậu con trai còn xa lạ với mẹ. Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, Agrippina tìm cách tiếp cận với Galba (sau này là hoàng đế) mặc dù Galba chung thuỷ với vợ và chẳng quan tâm gì đến Agrippina. Có một lần, trước sự chứng kiến của nhiều phụ nữ đã kết hôn, mẹ vợ của Galba đã nhục mạ và tát vào mặt Agrippina.[3]

Claudius phục hồi quyền thừa kế của Lucius và sắp xếp cho Gaius Sallustius Crispus Passienus ly dị Domitia (cô của Lucius) để Crispus có thể kết hôn với Agrippina. Crispus trở thành chồng thứ hai của Agrippina và là cha kế của Lucius. Crispus là người quyền thế, giàu có, khôn khéo, nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng, và đã hai lần nhận chức chấp chính. Tuy nhiên, người ta không biết gì nhiều về mối quan hệ của hai người.

Trong năm đầu trị vì, Claudius kết hôn với Valeria Messalina. Messalina là một phụ nữ nhiều tai tiếng và có quan hệ họ hàng với Agrippina. Khi ấy, địa vị thấp hèn của Agrippina không cho bà có cơ hội vào hoàng cung.

Nhận biết con trai của Agrippina là mối đe dọa cho con trai mình, Messalina cho người đến siết cổ Lucius đang trong giấc ngủ trưa. Sát thủ kinh hãi bỏ trốn khi thấy một con rắn phóng ra từ dưới gối của Nero – thật ra đó chỉ là một lớp da rắn trên giường, gần gối của Nero.

Năm 47, Cripus qua đời. Ngay trong đám tang có lời tiếng cho rằng Agrippina đã đầu độc Crispus để chiếm đoạt lãnh địa của chồng. Sau khi mất người chồng thứ hai, Agrippina trở thành một góa phụ rất giàu có. Cũng trong năm ấy, vào một dịp lễ hội tôn giáo có sự tham dự của Messalina cùng con trai, Britannicus, và hai mẹ con Agrippina và Lucius. Đám đông chào đón Agrippina và Lucius nồng nhiệt hơn chào đón Messalina và Britannicus. Nhiều người tỏ ra thương cảm Agrippina vì những bất hạnh trong cuộc đời bà. Agrippina cũng viết một cuốn hồi ký thuật lại những đau thương của gia đình.

Vươn đến quyền lực

Năm 48, sau khi Messalina qua đời, Claudius tính đến chuyện kết hôn lần thứ tư. Lúc ấy, Agrippina đang là người tình của một trong những cố vấn của Claudius tên Pallas. Pallas khuyên Claudius cưới Agrippina với lập luận con trai của Agrippina là cháu nội của người anh em quá cố của hoàng đế, Germanicus; như thế cuộc hôn nhân giữa Claudius và Agrippina sẽ kết hợp hai nhánh của nhà Claudius. Tuy nhiên, trong xã hội La Mã, hôn phối giữa chú và cháu bị xem là loạn luân.

Agrippina và Claudius kết hôn vào ngày đầu tiên năm của 49. Cuộc hôn nhân gây ra nhiều bất bình, nhưng đây là một phần trong kế hoạch của Agrippina đưa con trai của bà lên ngai hoàng đế. Bà ra tay triệt hạ đối thủ, cũng là người họ hàng xa Lollia Paulina, từng là người có triển vọng trở thành vợ của Claudius. Năm 49, Agrippina cáo buộc Paulina tội phù thủy. Không có cơ hội biện hộ, bị tước đoạt tài sản và bị lưu đày, Paulina tự tử.

Trước lúc Agrippina kết hôn với Claudius, phán quan Lucicus Junius Silanus Torquatus, cũng là anh em họ với bà, đã đính hôn với Claudia Octavia, con gái của Claudius. Nhưng đến năm 48 hôn ước này bị đổ vỡ khi Agrippina mưu tính với quan chấp chính Lucius Vitellius vu cáo Silanus có quan hệ tình cảm với em gái, Junia Calvina, với ý định sẽ cho con trai bà kết hôn với Octavia. Claudius hủy hôn ước và buộc Silanus phải từ chức. Silanus tự sát đúng vào ngày Agrippina kết hôn với Claudius, còn Calvina bị lưu đày. Cuối năm 54, Agrippina ra lệnh giết anh cả của Silanus, Marcus Junius Silanus Torquatus, vì Marcus mưu trả thù cho em trai.

Hoàng hậu La Mã

Kết hôn với người chồng thứ ba, Agrippina trở thành người phụ nữ quyền thế nhất Đế quốc La Mã. Bà là mẹ kế của Claudia Antonia (con gái và là con duy nhất của Claudia với Aelia Paetina), Claudia Octavia và Britannicus, hai người con của Claudia với Messalina. Agrippina trừ khử bất cứ ai bà cho là trung thành với Messalina. Bà cũng triệt hạ bất cứ ai bà tin sẽ là mối đe dọa cho địa vị của bà và tiền đồ của con trai bà (một trong những nạn nhân của Agrippina là cô của Lucius và là mẹ của Messalina, Domitia Lepida).

Năm 50, Agrippina nhận danh hiệu Augusta (chưa có phụ nữ nào trong đế quốc được ban danh hiệu này khi chồng còn sống). Cũng trong năm ấy, Claudius thành lập một thuộc địa La Mã mệnh danh Colonia Claudia Ara Agrippinensis, còn gọi là Agrippinensium, đặt theo tên Agrippina. Đây là nơi bà sinh.

Agrippina thuyết phục Claudius nhận con trai của bà làm nghĩa tử và là người kế vị. Năm 50, Lucius Domitius Ahenobarbus được ông chú và là cha kế, Claudius, nhận làm con và là người kế vị, đổi tên thành Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. Agrippina và Claudius sắp đặt cho Nero đính hôn với Octavia, đem Seneca từ nơi lưu đày về làm thầy giáo cho Nero. Agrippina tước quyền thừa kế của Britannicus và cô lập cậu trong mối quan hệ với cha. Năm 51, Agrippina ra lệnh giết Sosibius, thầy giáo của Britannicus, bởi vì Sosibius dám đối đầu với Agrippina và giận dữ khi thấy Claudius nhận Nero làm con và là người kế vị thay vì chọn con trai của mình Britannicus làm người nối ngôi.

Ngày 9 tháng 6 năm 53, Nero thành hôn với Octavia. Sau đó, khi ân hận về quyết định cưới Agrippina và nhận Nero làm con, Claudius quay sang trọng vọng Britannicus và chuẩn bị đưa con trai lên ngai. Agrippina quyết định trừ khử Claudius. Người ta tin rằng Agrippina đã đầu độc Claudius bằng một đĩa nấm nhân một đại tiệc tổ chức trong ngày 13 tháng 10 năm 54, nhờ đó Nero mau chóng trở thành hoàng đế. Tuy nhiên, bởi vì có nhiều chi tiết khác nhau liên quan đến sự kiện này nên cũng có thể Claudius chết không phải do đầu độc.[2]